icon Dành cho đại lý

  • Hotline (24/7): 0914.107.107 | Zalo, Viber: 0916.894.000 | Phòng nguyên liệu: 02633.989.368
  • Than phiền, gọi ngay: 0916.894.000 | Đại lý: 028.3810.8089 | Tuyển dụng: job@caonguyen.org

Bỏ lại phố thị, ngắm Langbiang qua khói cà phê

31/07/2017 / Trong danh mục Đà Lạt tôi yêu
bo-lai-pho-thi-ngam-langbiang-qua-khoi-ca-phe-1

Tôi đến với chuyến đi này một cách tình cờ không định trước, bởi tôi như là mảnh rời cuối cùng được ghép vào đoàn. Một chuyến đi trải nghiệm bỏ lại sau lưng phố xá Sài Gòn đông đúc, tìm cảm giác bình an sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Xe lăn bánh rời khỏi Sài Gòn trước nửa đêm vì theo lịch trình, mọi người sẽ ngủ trên xe và đón bình minh ở Đà Lạt. Một sáng thứ 7 nắng trong vắt của Đà Lạt đón cả đoàn 18 con người xa lạ với cái se lạnh.

Đà Lạt đẹp và mong manh! Sau những bỡ ngỡ ban đầu, mọi người trong đoàn dần quen nhau sau khi cùng dùng bữa ăn sáng và nhấm nháp tách cà phê giữa thành phố ngàn hoa. Tới bây giờ có thể cảm nhận, những con người xa lạ đã dễ quen nhau vì tự trong mỗi người đã mở lòng mình ra với đối phương.

Khung cảnh nên thơ ở vườn hoa lavender

>> Đồi hoa Lavender Đà Lạt gây sốt

Sau bữa sáng làm quen, chúng tôi được đi đưa đến tham quan vườn hoa lavender. Tiếc thay, hoa đã được thu hoạch trước khi đoàn đến. Song, một khung cảnh nên thơ với từng luống hoa thẳng tắp và hồ nước trong xanh vẫn làm dịu lòng những người Sài thành như chúng tôi.

Chúng tôi rời đồi hoa lavender trở về Đa Nhim, qua làng hoa Thái Phiên để đến với Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (Lạc Dương, Lâm Đồng), đón anh K’Vâng (người dân tộc K’Ho) – được đoàn gọi là Thần Rừng – người sẽ dẫn chúng tôi thực hiện chuyến đi dạo rừng và ngắm lá phong.

Khi đến Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, mọi người được K’Vâng chia sẻ về những loài thông, con thú và địa hình nơi này. Chúng tôi thích thú khi được anh tận tay chỉ cách cầm các dụng cụ – nhạc cụ của người dân tộc…

thac-thien-thai

Thác Thiên Thai

Ra khỏi cánh rừng là cảnh băng sình, vượt suối, leo đồi… đầy mệt nhọc nhưng luôn rộn tiếng cười. Điểm cắm trại của đoàn là Thác Thiên Thai. Chuyến đi trong tiết trời Đà Lạt se lạnh, không mưa. Sau gần 4 tiếng trong rừng thông với cảm giác thấm mệt, sức nặng của chiếc balô trên lưng, tôi và những người đồng hành đã nghe được tiếng suối lớn, mọi người kháo nhau là đến nơi rồi.

Cảm giác vỡ òa trong lòng! Bởi hiện ra trước mắt là một dòng suối nước chảy trắng xóa, trong veo. Cả đoàn dừng chân để dựng lều trại. 1 con heo rừng quay đã được các anh “porter” đi rừng chuẩn bị sẵn.

bo-lai-pho-thi-ngam-langbiang-qua-khoi-ca-phe

Trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Đêm xuống, bên ánh lửa bập bùng, heo quay, cháo nóng, rượu ngon hòa cùng tiếng suối reo, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về hành trình lúc ban chiều. Khi rượu đã vài ly, tiếng đàn guitar cất lên để người lính già tự sự về tuổi trẻ của mình qua những bài tình ca. Treo trên những ngọn thông là ánh trăng tròn 13, sáng bừng cả bầu trời.

Tối đó, tôi đã cuộn mình trong 2 chiếc túi ngủ cùng 2 lớp áo ấm dày, nghe tiếng suối reo và ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Sáng sớm, đánh thức tôi không phải là tiếng chuông báo thức ngày mới, mà là tiếng suối, tiếng sương rơi lộp độp trên lều và tiếng mọi người hỏi han nhau ngoài kia: “Đêm qua lạnh không? Ngủ ngon không?”. Tôi đã thức dậy đầy sảng khoái ở một nơi xa nhà.

Sáng đó đoàn dùng bữa với mì gói nước súp ngon ngọt từ thịt heo rừng, cùng nhấp nháp tách trà ngọt lịm được nấu từ nước suối. Sau khi ăn sáng, mọi người gỡ lều và trở về khu Vườn Quốc gia, kết thúc chuyến cắm trại.

la-phong-da-lat-8

Lá phong ở Vườn Quốc gia Bidoup

Con đường về với 1,5km đường dốc thoai, đi qua khu rừng thông lá kim, có tiếng chim kêu ríu rít trên đầu, trời xanh. Rời khỏi Vườn quốc gia, chúng tôi về làng Bnor C – làng của anh K’Vâng.

Đến làng Bnor C, đã gần trưa. Tại đây, gà vườn đã được dân làng làm sạch, cơm đã được nấu sẵn, những phụ nữ trong đoàn đã cùng nhau làm các món ăn với nguyên liệu có sẵn. Trưa đó, những con người 48 tiếng trước còn chưa biết nhau, giờ đã quây quần bên mâm cơm gia đình đầm ấm.

bo-lai-pho-thi-ngam-langbiang-qua-khoi-ca-phe-1

Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng vài người bạn mới còn rủ nhau đến quán Café K’Ho trong làng, ngồi giữa vườn cà phê, uống tách cà phê nguyên chất, ngắm đỉnh Langbiang phía xa xa, cảm giác vô cùng thanh bình, không lo toan! Không thể không nhớ tới tối đó, ăn miếng bánh Pizza nướng bằng củi cà phê giòn rụm tại quán K’BE Wood Fired Pizza and BBQ do ông kỹ sư người Mỹ rời quê hương tới xây dựng cuộc sống mới ở ngôi làng này.

Chuyến đi kết thúc và mọi người đặt cho chúng tôi cái tên chung “team đi lạc”! Nhưng đã bắt đầu với tôi và những người trong đoàn những mối quan hệ mới.

Ngày mới đã sang, ngày mai “trẻ con đến lớp, người lớn vội vã đi làm” với nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Để rồi những lúc “ngộp thở” trong nhịp sống hiện tại, lại muốn tìm đến với thiên nhiên trong lành như ở Đà Lạt để cân bằng lại cuộc sống cho chính mình.

ĐẦU TRANG